Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008

WATCH ME


http://s244.photobucket.com/albums/gg11/zerox72007/?action=view&current=Le006.flv

http://s244.photobucket.com/albums/gg11/zerox72007/?action=view&current=Le008.flv

http://s244.photobucket.com/albums/gg11/zerox72007/?action=view&current=Le009.flv

Viết chơi

Lâu rồi mới lên blog, cũng chẳng biết làm gì, nên viết chơi, chớ để không cũng chán. Ai vô thì đọc, không đọc thì thôi, góp ý thì góp, không góp ý thì thôi, không bắt buộc...
Đây là tôi sao chép bên bạn tôi, Yuirie:
Là 1 trò chơi trên không gian blog do Jeff Pulver nghĩ ra. Đây là 1 trò chơi con nít [] thông dụng trên toàn thế giới. Ai đó may mắn [hay xui xẻo ] bị tag thì phải viết ra 7 điều về bản thân mình (nói thế chứ, bao nhiêu mà chả được ), sau đó tag lại 7 người khác. Nhớ thông báo cho nạn nhân biết là họ đã bị tag .(Ai biết mấy người ni nói đúng, lỡ như họ tự chế thì răng, mình đâu có biết)

Đây là thông tin cá nhân của mình trên forum ToKuVN
01./Tên (có thể ghi nickname): Đồ Tồi 02./ Ý nghĩa nick: Ko biết, thích thì lấy thôi 03./ Ngày sinh: 13/05/1994 04./ Giới tính: Nam 05./Đến từ: Blue Moon
06./Nguyên tố: Gió
07./My suit's color: Bạc (Silver)
08/ Mô tả một chút về bạn: Là một con người bất cần đời, quan niệm "Tự túc là hạnh phúc" nên ít bạn, hehe 09/ Sở thích: Xem "siêu nhân" 10./ Phương châm sống: Đời là bể khổ vô biên ko bờ bến, sống độc thân là khoẻ, dính vào bọn con gái là gặp rắc rối liền. ------ 11./ Bộ Sentai/Kamen Rider/Power Ranger đầu tiên mà bạn xem: SS: Gaoranger, KR: Ko coi, PR: Lost Galaxy 12./ Sama của bạn: Ko biết nữa, ai cũng thích hết. 13./ Series iu thik nhất: PR: Lost Galaxy, Lightspeed Rescue, Time Force, .......... SS: Gaoranger, Dekaranger, Magiranger, Boukenger, Gekiranger...... 14./ Ngoài ra, bạn còn đam mê thứ gì khác không: Chơi game PS2, mạng 15./ Mục đích vào forum: Ko biết nữa, tự nhiên tình cờ search trên google rồi vào đọc thấy hay nên đăng ký luôn.
Ghi chú: Kamen Rider: Siêu nhân dế, Super Sentai: Biệt động đặc biệt, Power Rangers: Chiến binh sức mạnh. Super Sentai và Power Rangers có gọi chung là "5 anh em siêu nhân".
http://tokuvn.forumotion.com/forum-f10/topic-t313.htm đây là bài viết của tôi, tò mò thì vào xem, ko thì thôi.
Còn đây là thông tin cá nhân của tôi sao chép từ Yuirie.
Name: Trương Hồ Thiên Long
Birthday: 13/05/1994 (13 là ngày xui nên số mình y như số con rệp, gặp xui liên tục)
Nickname: Mấy người thích gọi gì thì gọi, tôi chả quan tâm.
BẠN THÂN: Chả có bạn thân, bạn thiếc gì cả.
Pồ: Lại càng không có.
Tính tình: Mấy người muốn nhận xét thế nào thì tùy, tôi chả quan tâm.
Sở trường: Cầu lông, đá bóng, Taek Won Do.
Tình trạng sức khoẻ: Hồi trước yếu xìu, sau nhờ học võ nên khỏe lên chút xíu.
L!ke & Disl!ke
[ Like]
Color: Màu bạc, mầu đỏ.
Movie: Phim hành động Mỹ, phim kiếm hiệp Trung Quốc và mấy phim bộ.
Book: Hay thì đọc, không hay thì thôi
Music: Nhạc của Backstreet Boys, West Life, 911, .... hay thì nghe.
Chẳng biết
Nghe nhạc, coi phim, đọc sách, đi du lịch.
Giọc cái máy vi tính
Hát tiếng anh
[D!sl!ke]
Đang chơi game mà bị làm phiền.
Điều xui xẻo
Những thức ăn mình ghét
Nhạc dở, nghe không được
Ghét phải chờ
Ghét mấy người vòng vo tam quốc
Nếu có một điều ước? Gặp một cô gái tốt (có lẽ vậy)
Châm ngôn?- Đời là bể khổ vô biên ........
Học,chơi có giờ giấc, mặc dù tôi thích chơi nhiều hơn
Sợ gì nhất? - Điểm kém
Có điều gì trùng hợp ngẫu nhiên không? Chẳng có
Thích đi du lịch ở đâu? Nơi đẹp thì đi
Có iu pồ hok? - Chưa có chưa yêu, có rồi mới yêu.
Đức tính ở con người mà bạn quý trọng nhất? - Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.
Vào ôtô với 1 người mới gặp chưa? Chưa lần nào cả
Bạn có sưu tập cái gì không? - Đĩa phim Super Sentai và Power Rangers (đĩa siêu nhân)
Nghĩ gì về môn Toán? Giữa Toán và Văn thà chọn Toán còn hơn.
Có thầy cô nào mà bạn quý mến không? - Ai cũng quý hết, thầy cô thương mình còn không hết, mắc mớ gì ghét.
Việc làm ngớ ngẩn nhất của bạn? Thích một người con gái mà cô ấy không thích mình (Trước đây thôi, chừ cô ta thích người khác rồi, mình không thích cô ta nữa)
Có điều gì khiến bạn bất ngờ khôg?
Không có, điều gì đến thì đến thôi.
Câu nào bạn ghét nhất? - Những câu nói ra có ý xúc phạm đến người khác
Có bao giờ giở trò phá phách chưa? Phá thì cũng nhiều, nhưng chẳng gây nguy hại tới ai cả.
Năm học nào Bạn thích nhất? Chả năm nào cả, năm nào cũng y như năm nào.
Bạn có lần sinh nhật nào đáng nhớ không? - Không, vì tôi đâu có tổ chức sinh nhật làm gì.
Thích diễn viên nào? Thành Long và các diễn viên đóng vai siêu nhân.
Có thích ngắm sao không? - Có sao đâu mà ngắm.
Bạn có gặp khó khăn trong năm học nào không? Năm nào cũng lo nơm nớp cả, muốn toát mồ hôi.
Đã từng đánh nhau chưa? Từ khi học võ thì tối thứ sáu nào cũng phải mang giáp ra đấu hết, không đấu bị hít đất 50 cái.
Người yêu của bạn có phải là một người quen thân với bạn không? Ai mà biết
Ngày may mắn NHẤT gần đây của bạn? Như trên đã nói, số con rệp thì làm gì có ngày may mắn.
Bạn bè hay nói bạn câu gì? Đủ thứ câu, thích gì thì nói.
Khi tức giận, bạn làm gì ? - Chơi game cho đỡ tức.
Bạn có điểm yếu nào không? Có lẽ là hay nóng giận chăng, vì có lần chỉ vì nóng giận mà mình hối hận cả đời.. Thiếu kiên nhẫn
Bạn có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không ? Phim thì không, còn truyện thì có, truyện của Yuirie cho mượn.
Nghĩ gì về thế hệ trẻ hiện nay? Chẳng biết, kệ người ta.
Về cơ bản, khi nói về quá khứ, bạn có nhớ tới những kỷ niệm dễ chịu or đau buồn không ? Không có kỷ niệm nào để nhớ, toàn những kỷ niệm muốn quên nhưng lại......
Bạn có hay đi chơi một mình không? Đi hoài, vì có ai đi chơi với mình đâu, có rủ cũng chẳng đi.
theobạn, con vật nuôi nào dành cho người già cô độc ? Chó
Bạn đã từng nuôi những con vật gì? Chưa nuôi con gì cả
Có ăn sáng thường xuyên hay thỉnh thỏang bỏ bữa? Thường xuyên ăn sáng vì mỗi lần ăn sáng là mỗi lần tiết kiệm tiền.
Nghĩ gì về pồ của bạn?Ừm, bạn gái của tôi thì phải như thế này: Ngoại hình: Cô ấy phải xinh đẹp, đó là trước khi trang điểm đã đẹp hơn những người trang điểm rồi, như thế thì khi trang điểm vào lại càng đẹp hơn. Da trắng, tóc đen, không dài quá, mà cũng không ngắn quá, chấm ngang vai được rồi, không cột tóc cũng đẹp, mà cột tóc cũng đẹp. Thân hình vừa vặn, không mập, không ốm. ... Về tính tình: Giản gị, không xa hoa, hiền, biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc tôi...........
Bạn có năng khiếu chi không? Năng khiếu là sở trường của mình, mà sở trường của mình thì ở trên.
Nếu được chon giữa tình yêu và danh tiếng thì chọn gì? Chả biết chọn gì, nhưng nếu nghĩ kĩ, thì danh tiếng chỉ là phù du, nên có lẽ chọn tình yêu thì hơn. chí ít lúc buồn còn có người an ủi.
Điểm mạnh của bản thân? Chả biết
Ghét hạng người nào? Ghét mấy bà tám, vì nghe mấy người đó tán chuyện muốn nhức lỗ tai, chuyện không có cũng nói có cho được, vu oan cho người tốt không hà.
Có người hàng xóm nào bạn quý hok? Hàng xóm gì, suốt ngày ngồi ở nhà vọc máy PS2, đâu có ra đường mà đòi hàng xóm/
Theo bạn thì con gái có bạn thân không? Chả biết, tùy mỗi nơi.
Đó là mấy dòng viết chơi, chứ mình chả biết Tag, tiếc là cái quái gì cả, cứ xem như đây là trò đùa vậy.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2008

Mối tình đầu của tôi, một kỉ niệm buồn

_ Cô ấy là một cô gái. Đối với người khác, có lẽ cô ấy là một người bình thường. Nhưng đối với tôi, cô ấy là một người rất đặc biệt. Cô ấy là người đầu tiên cho tôi hiểu được: Tình yêu là gì? những cảm xúc trong tình yêu ....... Cô ấy là mối tình đầu của tôi.

_ Tôi quen cô ấy từ năm học lớp 6. Lúc đó, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là: "Công nương đi giày đỏ". Cô ấy là một cô nương rất là...... xinh đẹp, dễ thương, có thể nói cô ấy là "tiểu thư khuê cát". Gương mặt cô ấy tôi không biết miêu tả thế nào vì...... đẹp quá, hết chỗ chê. Thân hình cô ấy "nhỏ nhắn", xinh xắn. Đôi mắt bồ câu hớp hồn người khác. Mái tóc cô ấy đen bóng, xoã ngang vai. Cô ấy cười trông rất xinh. Chính nụ cười đó đã làm tôi mê như điếu như đổ. ...... Nói tóm lại là cô ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi khi cô ấy không trang điểm, son phấn đã đẹp hơn mấy người phấn son loè loẹt. Như vậy, khi cô ấy trang điểm rồi thì......... lé mắt luôn - có lần tôi nhìn thấy cô ấy son phấn lúc văn nghệ rồi, lúc đó tôi nhìn như mất hồn. Mỗi khi gặp cô ấy, tim tôi đập loạn xạ như kim đồng hồ vậy, và không lúc nào là tôi không nghĩ đến cô ấy. "Nhớ đến ánh mắt ngây thơ, nụ cười dễ thương. Nhớ mái tóc chấm ngang vai, áo dài thướt tha. Đôi môi em xinh cho tôi ngàn lời vấn vương. Bao đêm suy tư ôi lòng trót yêu em rồi"

_ Cô ấy là một cô nương xinh xắn, dễ thương, dễ gần và...... dễ giận (theo quan sát của tôi là thế). Cô ấy học giỏi, đều các môn, nhưng chưa hẳn. Những môn cô ấy giỏi nhất là Văn, Anh, Hoạ. Cô ấy trong chuyên văn của trường, giỏi Anh nhất lớp, vẽ cũng đẹp, hát cũng hay nữa....... Hạn chế của cô ấy là ...... Thể dục, vì cô ấy là "tiểu thư" mà. Còn mấy môn tự nhiên như Toán, Lý, Hoá nữa. Có thể nói cô ấy dễ gần là vì sao?! vì cô ấy rất dễ nói chuyện, mấy đứa quậy trong lớp tôi mà hỏi gì, cô ấy đều tận tình chỉ bảo. Cô ấy còn tận tình đến mức .......... đọc bài cho họ chép trong kiểm tra. Mà nhờ rứa mà khi hỏi bài cô ấy, làm là chắc điểm 10, nhất là môn Anh văn.

_ Năm lớp 6, tôi quen cô ấy. Lúc đó, tôi mới từ trường làng quận 3 qua trường điểm quận Hải Châu. Đối với tôi, mọi thứ còn mới mẻ, lạ lẫm. Ngồi xếp lớp toàn mấy người bạn lạ, tôi không dám bắt chuyện. Khi vô năm cũng thế, những ngày đầu tôi không biết nói chuyện với ai, hỏi bài ai. Duy chỉ có cô ấy là tôi bạo gan nói chuyện. Năm đó, những bài vở về nhà mà tôi không biết, tôi toàn phone nhà cô ấy, ngày nào cũng như ngày nào, hễ ngồi học bài, giở vở ra là gọi cô ấy liền, để hỏi thử có bài về nhà không. Chuyện đó như cơm bữa. Năm ấy, cô ấy được bầu làm sao đỏ của lớp. Cuổi năm, cô ấy được tuyên dương trước trường, là sao đỏ gương mẫu. Ấn tượng của tôi về cô ấy năm đó là: Sao đỏ đi giày đỏ. Lên lớp 7, tôi học được hơn một chút, chú ý bài một chút, nên dần dần cũng không gọi điện cô ấy nữa, một phần cũng vì quên nhất thời số điện thoại. Lớp 8, không hiểu sao tôi lại để ý cô ấy, vì trong lớp có nhiều tin đồn bậy, gán ghép nhảm nhí, nhất là nó ghép thằng quậy với cô ấy, tôi mởi để ý lại. Và, ......., không biết từ bao giờ, tôi đã thích cô ấy. Không biết vì sao nữa, chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn cô ấy, tim tôi đập loạn xạ, không lúc nào tôi không nghĩ đến cô ấy. Mà cũng lạ thật, tánh tôi vốn chúa ghét bọn "tiểu thư" vì chúng nó là chúa chảnh. Nhưng tại sao tôi lại thích cô ấy nhỉ? Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích cô ấy nữa. Tôi nghĩ: thích một người thì đâu cần lý do gì, nên thôi không suy nghĩ nữa. Hồi trước, khi tôi chưa biết cô ấy, tôi chuyên môn tán gái, nhưng từ khi gặp cô ấy, đối với tôi, mọi cô gái khác đều vô nghĩa. Lúc đầu, cô ấy chưa biết, cô ấy vẫn niềm nở trò chuyện với tôi bình thường, bày bài cho tôi, cho tôi mượn đồ, và .... tùm lum chuyện. Có thể nói thời gian đó là khoản thời gian đẹp nhất của tôi, vì tôi còn được "gần gũi" với cô ấy. Giáng sinh, cô ấy tặng thiệp tôi. Tôi vui lắm, vì đây là lần đầu tiên có người tặng thiệp. Nhưng............. không hiểu sao, qua Tết rồi, cô ấy ngày càng lạnh nhạt với tôi. Lúc trước lên mạng, tôi còn nói chuyện với cô ấy 5 tiếng đồng hồ (sau khi cô ấy diễn văn nghệ, tôi chat với cô ấy từ 1h -> 5h), nhưng còn bây giờ thì...... một chữ "a" tôi cũng không nói được. Hễ thấy tôi lên mạng là cô ấy out ngay. Những cmt của tôi trên blog cô ấy, cô ấy del hết. Cô ấy ngày càng có ác cảm với tôi, và ác cảm đó ngày càng sâu đậm. Tôi buồn lắm, buồn vô hạn. Có gì buồn hơn khi người mình yêu không thèm nói chuyện với mình, ghét mình. Mà tôi cũng ko biết tại sao cô ấy ghét tôi. Thế là,.... cô ấy nói chuyện với thằng khác trong lớp tôi. Tôi để ý, lúc cô ấy nói chuyện với thằng đó, trông cô ấy vui lắm. Tôi có linh cảm xấu, và điều đó xảy ra, cô ấy thích thằng đó. Thật đau lòng. Đau lắm. Lên lớp 9, cô ấy vẫn thích thằng đó. Ôi! nhìn cảnh cô ấy cười cười nói nói với thằng đó, lòng tôi tức điên, ruột gan lên đầu. Nhiều lúc, tôi muốn túm áo thằng đó và đập thằng đó một trận cho hả dạ, nhưng......... nghĩ lại thôi. Ngày trước, khi thấy mấy người đi đánh ghen, tôi thấy nhảm nhí, cho là lãng xẹt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu được tâm trạng của họ. Thằng đó, đi học thêm tôi còn ngồi bên hắn, điên quá. Học thêm văn, ngày đầu tiên cô ấy đi học, cô ấy "diện" bộ đồ kinh khủng để cho hắn xem. Tôi nhìn vừa vui vừa ứa máu. Ngồi trong giờ học thêm, cứ nghe mấy con bạn thân của cô ấy cứ kêu hắn nói chuyện, rồi ghép hắn với cô ấy, mà nói to nữa, nào là anh đẹp trai, anh xinh đẹp, "bà kim cương"........ tôi nghe mà sùng máu, muốn quay xuống bớp bọn nó bạp tai cho xả tức, nhưng thôi. Nhưng đó chưa là gì cả, buồn nhất của tôi là sinh nhật cô ấy, tôi không được mời, mà hơn thế nữa, tôi lại không thể tặng quà cho cô ấy. Chưa có gì buồn hơn thế. Buồn lắm. Rồi lên lớp, lại nhìn cái cảnh cô ấy nhìn hắn chăm chú, nhìn "say đắm". Mẹ ơi, con nổi cơn điên luôn. Tức lắm, lúc nào mà tôi liếc nhìn cô ấy toàn thấy cảnh đó cả. Đi học thêm, nghe cô ấy cứ nhắc tên hắn, nhắc thì nhắc nhỏ thôi, đằng này nói to zô, khen đẹp trai, tôi nghe nữa, lại lộn ruột lên đầu, tức cành hông, nhưng cũng đành chịu thôi. Ngày lại ngày, ngày qua ngày, tôi cứ phải chịu đựng những ngày như thế. Thật không gì khổ bằng. Đã vậy, cô ấy còn "hi sinh" cho hắn nữa chứ. Giờ kiểm tra, nhất là Anh văn và Ngữ văn, cô ấy đọc bài cho hắn chép, bất kể bị cô giáo đọc tên 3 lần rồi chéo bài. Kết quả là thằng đó điểm cao, cô ấy điểm thấp. Đã vậy, do bị chéo bài, nên trừ thêm 2 điểm. Thế mà cô ấy không tỏ vẻ gì là buồn cả, ngược lại còn vui nữa chứ. Tôi nhìn mà tức lắm. Ngày trước, thấy cô ấy điểm kém môn Hoá là tôi đã thấy "xót" dùm cô ấy rồi, thế mà..... Chậc chậc!! Đúng thật là ......Yêu một người không yêu mình còn khổ hơn là không tìm được một người để yêu. Giờ tôi đã hiểu được cảm giác yêu đơn phương là gì..... thật đau không gì hơn thế. Tôi tự nhủ rằng mình phải biến đau thương thành hành động, phải cố gắng học giỏi để vào Hoàng Hoa Thám thay vì Phan Châu Trinh để khỏi gặp cô ấy nữa, chứ không tôi lại khổ nữa. Đau lòng. Nhiều lúc tôi tự trách ông trời, sao lại cho tôi gặp cô ấy để tôi khổ thế này, nhưng nghĩ lại thôi, cũng cảm ơn ông trời cho tôi quen được cô ấy. Các bạn biết không, quen cô ấy là điều hạnh phúc nhất của tôi trong đời THCS. Trong khoảng thời gian trước khi cô ấy ghét tôi, duy chỉ có cô ấy là còn "ngó ngàng" đến thằng như tôi. Cô ấy đã "quan tâm" đến tôi nhiều lần, chẳng hạn:
_ Năm lớp 8, giờ viết bài TLV số 5 hay số 6 gì đấy, tôi bị cảm, sổ mũi, chỉ có cô ấy là hỏi thăm tôi, còn lại không ai hỏi hết.
_ Cũng năm lớp 8, lúc đó tôi "xui xẻo, lỡ tay" làm bể chậu cây của trường, cũng chỉ có cô ấy hỏi thăm tôi.
_ Lúc tôi bị mất bài kiểm tra Nhạc (lúc đó, thầy hô sảng, làm tôi buồn đến khóc), cũng chỉ có cô ấy "ngó ngàng" đến tôi.
_ Lúc tôi làm bài 15' hình được có ....6 điểm, tôi than phiền với cô ấy, bảo là do tôi lo làm trắc nghiệm, nên không làm kịp bài tự luận, vì vậy bị 6 điểm, nói thêm luôn là lúc đó cô ấy 10 điểm. Cô ấy đã "dạy" tôi là làm bài kiểm tra luôn làm tự luận trước rồi sau đó mới đến trắc nghiệm. Thế là từ đó. tôi luôn làm theo.
_ Lúc tôi than với cô ấy tôi luôn buồn, cô ấy động viên tôi vui lên, rồi: "xxxx, tặng nè".
_ Cô ấy là người duy nhất chỉ tôi mấy cách xài mạng, như là trang trí themes trên blog ......
Nhớ lại những ngày đó thật hạnh phúc làm sao. Nhưng giờ tôi đã xa cô ấy, xa mãi mãi, và có lẽ suốt đời này tôi không còn gặp được cô ấy nữa. ÔI ! .............


_ Bây giờ tôi không còn gặp cô ấy nhưng tôi vẫn luôn nhớ cô ấy. Có lẽ sau này và hơn thế, tôi vẫn không quên được mối tình đầu của tôi. Bởi vì mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất của đời người. Tôi cũng không mong gì hơn là có thể nhìn thấy cô ấy luôn vui cười, khoẻ mạnh, hạnh phúc, như thế tôi mãn nguyện rồi.
Trên trời có ngàn vì sao,
Ghép thành bốn chữ, vì sao yêu người.
Trên đời có triệu triệu người
Vì sao chỉ có một người tôi yêu.
Hình của cô ấy đây, ai có nhu cầu biết mặt thì kick vào link này mà xem. http://blog.360.yahoo.com/blog-qn33.qUrfrSKciDK9Zbu0c5F?p=36

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Thơ chế

Buồn
Đại thi hào Nguyễn Du đã từng nói
"Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ"

Mỗi khi buồn tôi thường tìm mưa gió
Bởi vì mưa gió mới hiểu lòng tôi
Mưa to như than khóc cuộc đời tôi
Gió lớn như gào thét cuộ đời tôi

Mỗi khi buồn tôi tìm nơi yên tĩnh
Chỉ có nơi đó tôi thấy thanh thản
Không gian chung quanh vắng lặng như tờ
Tôi cảm thấy lòng tôi an nhàn

Mỗi khi buồn tôi thường hay thổi sáo
Tiếng sáo như hoà vào tâm trạng tôi
Những giai điệu thật não nề ai oán
Như đồng cảm với tâm trạng của tôi

Đời người một chuỗi buồn vui lẫn lộn
Nhưng đời tôi buồn nhiều hơn là vui
Có lẽ ông trời bắt tôi phải thế
Đời tôi không bao giờ có niềm vui

Vì sao
Trên trời có triệu vì sao
Ghép thành bốn chữ: "Vì sao yêu người?"
Trên đời có triệu triệu người
Vì sao chỉ có một người tôi yêu.

Bài thơ không tên
Thứ sáu trời đổ cơn mưa,
Tôi nhìn cô ấy đứng mưa mà buồn.
Buồn vì cô ấy đứng trông,
Bố mẹ cô ấy mà không thấy người.
Tôi bèn gọi: "Lê Hương ơi!
Di động Hương đã lên trời rồi à?!"
Hương gật đầu, kêu tiếng: "Ừ"
Nói rồi Hương liền quay lui vào hè
Hương đứng dưới cái ô che,
Còn tôi thì đứng ngoài hè trông vô.
Nghĩ thầm: "Hương nhìn đi mô?
Sao không quay lại nhìn tôi cái nà!"
Ai ngờ Hương vẫn trông xa,
Tôi nhìn chán nản về nhà trú mưa.

Chuyện câu giờ
Một người đi với một người,
Một người đi với nụ cười hẩm hiu.
Hai người vui biết bao nhiêu,
Một người lặng lẽ, lặng yên đứng nhìn.
Đứng nhìn một lát rồi đi,
Người kia đi tới, người này đi lui
Hai người đi tới đi lui
Một hồi mệt quá lặng yên đứng nhìn.
Đứng nhìn một lát rồi đi
Người kia đi trước, người này đi sau.
Hai người đi trước đi sau
Một hồi mỏi cẳng, lặng yên đứng nhìn.
Đứng nhìn một lát rồi đi,
Người kia đi tới, người này đi lui
Hai người đi tới đi lui
Mệt quá, mệt quá, lặng yên đứng nhìn.
Mừng ngày thầy cô
Đã đến ngày của các thầy cô
Tất cả học sinh quý thầy cô
Đều cố gắng chăm ngoan học tốt
Kiểm điểm chín mười tặng thầy cô
Cố để dành tiền đi ra quán
Mua hoa về tặng các thầy cô
Học sinh còn làm nhiều việc nữa
Thể hiện lòng biết ơn thầy cô
Mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Đã đến ngày Nhà giáo Việt Nam
Tất cả học sinh nữ lẫn nam
Đều trang trí phòng học thật tốt
Nhất là lọ hoa để trên bàn
Để khi thầy cô bước vào lớp
Thấy lớp Chín Mười thật là ngoan
Trên bảng còn đề vài dòng chữ
“Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam”
Đau lòng
Đau lòng vì môn Hoá
bị khống chế mất rồi
biết làm sao bây giờ
đành chịu chết mà thôi.
Số con rệp
Số mình đúng là số con rệp,
Ngày nào ngày ấy cũng không êm.
Đi học thì gặp cảnh chướng mắt,
Về nhà lại phải xếp gối mền.
Không biết làm gì để xả tức,
Đời mình chẳng có cái gì hên.
Trời bắt mình xui đành phải vậy,
Số mình đúng là số con rệp.
ĐÀN BÀ - ĐÀN ÔNG
Đàn ông toàn bậc chịu chơi
đàn bà keo kiệt cả đời ki bo
đàn ông xe máy ô tô
đàn bà xe đạp xe thồ mà phi
đàn ông tính chẳng sợ chi
đang bà nhìn thấy cái gì cũng run
đàn ông hàm én râu hùm
đàn bà lông mũi um tùm thấy ghê
đàn ông uống rượu rất phê
đàn bà một hớp đã tê cả mồm
đàn ông có một ko hai
đàn bà cả đám lai rai vỉa hè
đàn ông chẳng có lôi thôi
đàn bà thì có miệng môi réo ồ
đàn ông tập tạ thì đô
đàn bà ko tập vẫn đô như thường
đàn ông có tính dzễ thương
đàn bà có tính coi thường đàn ông
đàn ông học rộng hiểu thông
đàn bà hỏng học chổng mông kêu trời
con gái chỉ biết chữ tiền
thích này thích nọ thật phiền các ông
VÈ CON GÁI
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè con gái
Suốt ngày lải nhải
Liên khúc tình yêu
Để rồi chiều chiều
Tụ năm,tụ bảy
Anh này hết xảy
Anh kia dễ thương
Nghe vẻ nghe ve
Tiếp vè con gái
Tự nhận xinh gái
Suốt ngày Phấn son
lưỡi thì bon bon
cái mồm ko nghỉ
Những cô xấu xí
Vẫn nhận là xinh
Người to chình ình
vẫn cho...Eo đẹp
Người mà dẹp lép
Lại bảo Giữ eo
Bảo đi vớt bèo
Thì kêu đau cổ
Bảo đi nhổ cỏ
Thì bảo đau tay
Đi chơi suốt ngày
Làm gì biết mệt !
Óc thì đặc sệt
Vẫn nhận thông minh
Qua 5 mối tình
Vẫn cho là ít
Người như quả mít
Quà vặt ko tha
Quen ngồi la cà
Hàng này quán nọ
Ăn nhiều to sọ
Được ích gì đâu
Nói lắm đau đầu
Ko thèm nói nữa !!!
CON GÁI
con gái seo lắm người khùng
con trai là những anh hùng thế gian
con gái cái tính ương gàn
con trai thiên tính muôn vàn tài hoa
con gái cái tật chua ngoa
con trai thì rất ôn hòa dễ thương
con gái miệng lưỡi không xương
con trai chân thật đường đường nam nhi
con gái bản tính thị phi
con trai chân chính mình vì lẽ ngay
con gái nói đến buồn thay
con trai nói đến trăm hay nghìn tài
con gái chẳng thích nhận sai
Hay to mồm cãi dù sai rành rành
con gái rất thích nói quanh
Tính thì đỏng đảnh làm anh phát buồn
con gái lắm chuyện để buôn
Chuyện nhà cũng kể...thật buồn làm sao
con gái ra vẻ làm cao
Ta đây xinh đẹp...anh nào xứng đôi
con gái...tôi đã nói rồi
Dù hư như vậy nhưng rồi...cũng quen
con trai bậc đại trượng phu
con gái chỉ khóc huhu cả ngày
con trai thấy việc làm ngay
con gái thấy việc nay làm... mai xong
con trai nói trong là trong
con gái trong đục lòng vòng khó nghe
con trai kết bạn kết bè
con gái thì lại chia phe lạ kì
con trai giận thì bỏ đi
con gái mà giận có chàng....goodbye
con trai có chịu ăn quà
con gái có chịu tha cho quán nào
con trai sao để trên trời
con gái thì lại gối sao đầu giường
con trai thương nói là thương
con gái thương ghét ra chiều tính suy
con gái thật chẳng ra gì
lại còn rất thích so bì tài năng
nhưng các nàng có biết chăng??
con trai ko thích nói năng gì nhiều
ví chúng tui cũng rất yêu
chị em phụ nữ,nên nhiều lần thua
Gái xưa thủ tiết thờ chồng
Gái nay thủ tiết thờ chồng ....theo trai.
Gái xưa dạ một , vâng hai
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưa thùy mị thục hiền
Gái nay như mấy con... điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ".
Gái xưa ăn nói diệu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay giận lẫy leo tường theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn.

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2008

Nga

Đây là Phương Nga, bạn cùng lớp với mình. Ờ, có một dạo trên một blog cũ của mình, mình đã viết một bài về Nga, nhưng mình thấy nó ít quá, nên bữa ni mình viết lại cho nó dài dài chút.
Name: Trần Thị Phương Nga
Birthday: 01/04/1994
Tính tình: Cái này là mình chịu, mình chẳng biết nói sao về Nga. Quen Nga cũng được 4 năm, nhưng mình không sao biết được tính cách của Nga, nóng lạnh thất thường lắm. Nga thì cũng dễ thương, cười trông rất xinh. Xem nè Nga hát hay, cho nên Nga mới làm lớp phó Văn thể mĩ ở lớp mình. Giọng Nga trong, đọc bài hay, cô Anh văn đã khen Nga đọc hay hồi học thêm. ờ...... thì ........ nói chung Nga dễ bắt chuyện, nhưng mà........ Ngoài đời, canh me lúc Nga dịu dịu, êm êm thì nói chuyện ba dẻm, còn mà thất thường hay gì gì đó, thì ....... có nước chui tọt lỗ cống cho đỡ ngượng. Trên mạng cũng thế - ngoài đời Nga là bạn cùng lớp, trên mạng Nga là bạn qua mạng - canh me lúc Nga bình thường thì còn chat dài dài chút, còn lúc mà thất thường hay đại loại như thế, thì có nước out thôi. Nhưng dù gì thì cũng phải công nhận, trên mạng mình chỉ có Nga là friend, dẫn chứng là người vào blog mình xem and comment, thì cũng nhiều người vô, nhưng cmt nhiều nhất, và hầu như là Nga cmt cho mình. Friends blog thì mình cũng có nhiều, tuy ko so với mấy người khác, nhưng 30 friends đối với mình cũng gọi là nhiều rồi, nhưng mà......... đếm đi đếm lại, trên 272 cmt thì Nga chiếm nhiều nhất, hơn 2/3 luôn, đối với mình như thế là quá nhiều rồi. Đó là chưa kể cmt on blog, nhưng dù sao thì cũng chỉ có Nga là có nhã hứng vào xem blog mình, và mình rất cảm ơn Nga. Bởi vậy mình mới viết cái này dài dài chút là thế. Nhưng đừng nghĩ là mình viết dài như thế này là mình thích Nga nhé, ko có đâu, mình chỉ quý Nga như người bạn trên mạng và ngoài đời thôi, với lại Nga cũng ........ có "pồ" rồi, nếu quá thì cũng ko được.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2008

Thơ

Số mình đúng là số con rệp,
Ngày nào ngày ấy cũng không êm.
Đi học thì gặp cảnh chướng mắt,
Về nhà lại phải xếp gối mền.
Không biết làm gì để xả tức,
Đời mình chẳng có cái gì hên.
Trời bắt mình xui đành phải vậy,
Số mình đúng là số con rệp.
Cái số mình xui dễ sợ, xui đủ thứ luôn, buồn quá.

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

Số con rệp

Hôm nay, thứ 7 ngày 13/9/2008, một ngày chẳng đẹp, giống như số phận mình vậy. Mới sáng sớm đã mưa, báo hiệu bữa nay mình không soạn văn, có tên trên bảng, bị điểm kém anh, nghĩa là mình dưới điểm khá, trung bình thôi, và còn phải nhìn những cảnh mình ko muốn nhìn, vì nhìn là ứa máu, có lẽ trời thấy thương mình nên trời mưa to. Nhưng như người ta vẫn nói, trong rủi có may, mình vừa có điểm cao trả bài Sử, nhưng chỉ là may mắn nhỏ thôi, cho nên lúc ra về trời bớt mưa, sau đó mưa to lại, giống như số phận mình vậy: Số con rệp.

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Giới thiệu






Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về môn võ mình đang học, chia sẻ cho các bạn biết thông tin về môn võ của mình.

Taekwondo, Tae Kwon Do, Taekwon-Do, hay Đài Quyền Đạo theo âm Hán-Việt (trước kia thường được phiên âm không hoàn toàn chính xác là Thái Cực Đạo), là môn thể thao quốc gia của Triều Tiên và là loại hình võ đạo (mudo) thường được tập luyện nhất của các nước này. Nó cũng là một trong các môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới. Trong tiếng Triều Tiên, Tae có nghĩa là "đá bằng chân"; Kwon nghĩa là "đấm bằng tay"; và Do có nghĩa là "con đường" hay "nghệ thuật." Vì vậy, Taekwondo có nghĩa là "cách thức hay nghệ thuật đấu võ bằng tay và chân."
Lịch sử Võ thuật ở Hàn Quốc có lịch sử lâu đời bắt đầu từ thời cổ đại. Taekwondo môn võ thuật của Hàn Quốc có thể truy nguyên thấy bắt nguồn từ triều đại Hoguryo năm 37 trước công nguyên. Những bức tranh vẽ trên tường cảnh những người đàn ông đang tập luyện Taekwondo được tìm thấy nơi tàn tích của mồ mả hoàng gia Muyongchong và Kakchu-chong xây cất trong khoảng từ năm thứ 3 đến năm 427 sau công nguyên. Trên trần của Muyong-chong có bức tranh miêu tả cảnh 2 người đàn ông đối diện nhau trong một tư thế tập luyện Taekwondo. Khởi đầu, môn võ thuật này có tên là Subakhi. Taekwondo cũng được tập luyện suốt triều đại Silla một vương quốc được thành lập ở đông nam Korea vào khoảng 20 năm trước triều đại Koguryo ở phía bắc. Tại Kyongju, kinh đô trước đây của Silla, hình 2 vị Kim Cang trừ ma diệt quỷ bảo vệ phật giáo trong tư thế tấn Taekwondo được khắc trên bức tường trong hang động Sokkuram ở đền Pulkuk-sa. Con cháu của giới quý tộc ở Silla đã được tuyển tập trung thành nhóm được gọi là Hwarangdo một tổ chức quân đội, giáo dục và xã hội. Trong thời gian này tổ chức Hwarangdo đã có ảnh hưởng rất lớn và làm phong phú thêm cho nền văn hoá và võ thuật Korea. Nhiều tài liệu cho thấy tổ chức này không chỉ xem việc tập luyện Taekwondo như là phần thiết yếu trong huấn luyện quân đội và tăng cường thể chất mà còn phát triển Taekwondo như là một hoạt động giải trí. Các khám phá nghệ thuật cổ như các bức tranh trên tường ở những ngôi mộ của triều đại Kyoguryo, các hình ảnh khắc trên đá ở những đền, chùa được xây dựng trong khoảng thời gian của triều đại Silla và nhiều tài liệu cho thấy các thế tấn, kỹ thuật và hình dáng rất giống với các thế tấn và hình dáng của Taekwondo ngày nay. Trong lịch sử của Triều Tiên (918-1392), Taekwondo, lúc bấy giờ được gọi là Subakhi, được tập luyện không chỉ được xem như là một kỹ năng để tăng cường sức khoẻ mà nó còn được khuyến khích tập luyện như một một võ thuật có giá trị cao. Có ít nhất là hai tài liệu được ghi chép trong thời gian đó cho thấy rằng Subakhi đã trở nên rất phổ biến đến nỗi nó được đem biểu diễn cho hoàng đế xem. Điều này có nghĩa là Subakhi đã được tập luyện như một môn thể thao có tổ chức cho khán giả xem và các chuyên gia cho rằng vào thời gian đó người Hàn Quốc rất thích khía cạnh thi đấu của võ thuật. Thời gian của triều đại Chosun có một quyển sách phát hành về dạy Taekwondo như một môn võ thuật. Nó đã trở thành phổ biến hơn với công chúng, ngược lại với triều đại Koryo trước đây, Taekwondo chỉ độc quyền cho quân đội. Một tài liệu lịch sử viết người dân của tỉnh Chungchong và Cholla đã tụ tập ở một làng tổ chức thi đấu Subakhi. Tài liệu này cho thấy Subakhi đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động thể thao quần chúng. Hơn thế nữa, dân chúng muốn tham gia vào quân đội của hoàng gia rất háo hức tập luyện Subakhi bởi vì nó là môn kiểm tra chính trong chương trình tuyển chọn. Đặc biệt, Vua Chonjo ( 1777-1800) phát hành một bộ sách giáo khoa về phong tục và tập quán Hàn Quốc có tựa đề là Chaemulbo, trong đó nói rằng Subakhi được gọi là “Taekkyon”, tên trước khi được gọi là Taekwondo. Các chuyên gia cho rằng vấn đề quan trọng ở đây không chỉ là tên được thay đổi mà cả kỹ thuật cũng thay đổi một cách đột ngột. Trong giai đoạn lịch sử Subakhi trước đó, kỹ thuật tay được nhấn mạnh. Các tài liệu lịch sử có liên quan đến Taekkyon được xuất bản vào khoảng cuối thế kỷ 19 ghi lại rằng nó là một nghệ thuật được đặt phần lớn trên các kỹ thuật chân. Lúc bấy giờ, Taekkyon thật sự là một môn thi đấu có hệ thống tập trung vào kỹ thuật chân và chiến thuật. Vì vậy thật là rõ ràng trong suốt thời gian triều đại Chonsun, Subakhi đã trở thành một môn thể thao quốc gia quan trọng và thu hút sự chú ý của cả hoàng gia lẫn công chúng. Vào cuối triều đại Chonsun, Subakhi bắt đầu suy tàn vì sự bỏ mặc của hoàng gia cũng như sự ăn sâu của đạo Khổng đề cao giá trị văn chương. Subakhi chỉ tồn tại như một hoạt động giải trí của người dân thường. Vào cuối thế kỷ 19, quân đội Hàn Quốc suy yếu, người Nhật đô hộ đất nước. Sự áp bức của đế quốc Nhật đối với dân Hàn Quốc rất hà khắc và việc tập luyện võ thuật được xem nguồn gốc của sự nổi loạn bị cấm đoán. Tuy nhiên, các tổ chức kháng Nhật sử dụng Taekwondo như một phương pháp huấn luyện tinh thần và thể chất. Sau giải phóng vào 15/8/1945, những người có nguyện vọng khôi phục lại môn võ thuật cổ truyền Taekwondo bắt đầu dạy trở lại. Cuối cùng vào tháng 9/1961, Hội Taekwondo Hàn Quốc được thành lập. Tháng 10/ 1963, Taekwondo đã trở thành môn thi đấu chính thức lần đầu tiên tại Đại hội Thể Thao Quốc Gia. Vào những 1960, huấn luyện viên Hàn quốc bắt đầu ra nước ngoài phổ biến Taekwondo. Đây là bước ngoặt trong lịch sử phát triển của môn võ này. Taekwondo được xem như môn thể thao thế giới tại Giải Vô địch Thế giới lần 1 được tổ chức tại Seoul 1973 với 19 quốc gia tham dự. Tại cuộc họp ở Seoul được tổ chức bên lề của giải Vô địch Taekwondo Thế giới lần 1, đại diện của các quốc gia tham dự đã thành lập Liên đoàn TKD Thế giới. Từ đó, giải Vô địch Taekwondo Thế giới được tổ chức 2 năm một lần. Hiện nay Liên đoàn Taekwondo Thế giới có 166 quốc gia thành viên toàn thế giới, với khoảng 50.000.0000 người tập luyện. IOC đã công nhận Taekwondo là môn thể thao quốc tế tại đại hội lần thứ 83 năm 1980, Taekwondo được công nhận là môn thi đấu giành huy chương tại Thế vận hội Olympic Sydney 2000 và 2004. Về tên gọi của Taekwondo ở Việt Nam, do được truyền bá bởi quân đội Nam Triều Tiên nên thời gian đầu môn võ này được gọi là Võ Đại Hàn, sau đó được gọi là Túc quyền đạo, Thái cực đạo (tên gọi này được cho là xuất phát từ lá cờ mang hình âm dương thái cực của Hàn Quốc). Hệ thống bài quyền Liên đoàn Taekwondo quốc tế (International Taekwondo Federation, ITF) Liên đoàn Taekwondo quốc tế, còn gọi là trường phái Chang Hong theo biệt hiệu của tổ sư sáng lập Choi Hong Hi, hiện chủ yếu phát triển ở Bắc Triều Tiên. Trường phái này gồm 20 bài quyền (Hyong) từ sơ cấp đến cao cấp lần lượt như sau: 1. Chonji, 2. Tan-gun, 3. To-san, 4. Won-hyo, 5. Yul-Kok, 6. Chung-gun, 7. Toi-gye, 8. Hwa-rang; 9. Chung-mu; 10. Kwang-gae; 11. Po-un; 12. Kae-baek; 13. Yu sin; 14. Chung-jang; 15. Ul-chi; 16. Sam-il; 17. Ko-dang; 18. Choi-yong; 19. Se-jong; 20. Tong-il. Liên đoàn Taekwondo thế giới (World Taekwondo Federation, WTF) Hệ thống quyền của Liên đoàn Taekwondo thế giới gồm 25 bài, trong đó có 8 bài Taegeuk (Thái Cực) và 8 bài Palgwe (Bát quái): 1. Taegeuk 1 Jang (Càn), 2. Taegeuk 2 Jang (Đoài), 3. Taegeuk 3 Jang (Ly), 4. Taegeuk 4 Jang (Chấn), 5. Taegeuk 5 Jang (Tốn), 6. Taegeuk 6 Jang (Khảm), 7. Taegeuk 7 Jang (Cấn), 8. Taegeuk 8 Jang (Khôn), 9. Koryo (Triều Tiên quyền), 10. Keumgang (Kim Cương quyền), 11. Taebaek, 12. Pyongwon (Điền Thổ quyền), 13 Sipjin (Thập Tự quyền), 14.Jitae (Địa quyền), 15. Cheonkwon (Thiên quyền), 16. Hanshoo (Thủy quyền), 17. Ilyo (Vạn tự quyền), 18. Palgwe 1 (Bát quái), 19. Palgwe 2, 20. Palgwe 3, 21. Palgwe 4, 22. Palgwe 5, 23. Palgwe 6, 24. Palgwe 7, 25. Palgwe 8.


Hô hô

Đỡ ghê, bữa ni mình vừa kiểm tra xong chất lượng, lúc đầu mình cứ tưởng tiêu chứ, ai ngờ đề có khó đâu, mình làm được tuốt. Hên ghê.

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2008

Tiêu

Thứ 5 này mình kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tới 5 môn luôn, mà lại 5 môn chuyên nữa: Văn, toán, anh, lý, hoá. Mấy người ở trong đội chuyên thì khoẻ chứ mình thì tiêu, có biết cái gì đâu mà làm, mấy môn này khó chứ đâu có dễ xơi đâu. Lo quá! Mong rằng mình làm bài không bị chi.

Sướng

Bữa ni mới thi lên đai về, mệt ơi là mệt, run dễ sợ, vì ông thầy chấm thi hầm hầm ghê quá, với lại hình như cái nhất thế đối luyện của cấp năm đai xanh dương 2 gạch mình đi bị nhầm hay sao mà nó ngờ ngợ. Nhưng hên là bữa ni không có đấu với hít đât thể lực, vì hồi mình thi lên cấp 6 xanh dương 1 gạch, mình phải đấu, hít 30 cái, mệt muốn xỉu luôn. Bữa ni coi bộ hên ghê nhỉ, coi mấy anh chị cấp 1 đai đen đấu, kinh dễ sợ, có 1 ông chơi đòn đá số 4 ông kia ngã lăn quay, ghê.

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008

Nhớ chỗ ngồi cũ

Năm học mới, đỗi chỗ ngồi, bất giác nhớ chỗ ngồi cũ dễ sợ. Nghĩ đi nghĩ lại thà ngồi với Phương Thảo còn đỡ hơn ngồi với Thảo Nhi. Thảo á, cái gì cũng được hết, ngồi với nó, chí ít nó cũng nhắc mình mỗi khi mình đứng lên, nhắc bài mỗi khi kiểm tra ....... Cái gì nó cũng được hết, chỉ tội một chỗ, nó thuộc: thà nhịn đói chứ không có nhịn nói. Nó chỉ có nói nhiều thôi, chớ còn cái gì nó cũng được hết. Tự nhiên tiếc ghê.

Ngày đầu tiên đi học

Thứ hai là ngày đầu tiên tôi đi học lớp 9. Cha mẹ ơi! Mới đầu năm mà xui dễ sợ luôn. Mới vào lớp bị cô Chủ nhiệm la, giờ Lý, cô Hạnh kêu trả lời, mà mình chưa kịp nghĩ chi sao mà trả lời, may nhờ nghe Hồng Ân nói 0,5 , mình trả lời 0,5 , hú hồn. Còn mấy giờ còn lại bị kêu đọc bài, bị kêu lên muốn rớt tim. Về nhà lại gặp chuyện xui nữa, chi mà xui dữ rứa, đầu năm nữa. Huuhuhuhuhuhu

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2008

Đi học

Thời gian trôi nhanh dễ sợ, mới đó đã vô năm học rồi, năm nay tôi học lớp 9, có lẽ sắp thành người lớn chăng. Năm nay cuối cấp, chắc dẹp mấy cái tư tưởng nhảm nhí để lo học cho rồi, quyết tâm vào Phan Châu Trinh chớ.

Hello

Đây là lần đầu tiên tôi làm blog này, mong quý vị các bạn có thể chiếu cố đến blog tôi.