Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Ai lớp 10A2 thì vào xem

Lớp 10/2 - chuyên Toán của Hoàng Hoa Thám. Xin giới thiệu với quý vị và các blogger một số member lớp tôi.
Thèng Bí thư Đoàn cứ nhè hai đứa ni chụp lén, thấy ghê. Nhìn bọn hắn tưởng như đang làm gì gì á.


Đi văn nghệ ngồi uống nước mía. Ca sĩ và lớp phó VTM

Đây là ba cô nàng "kinh" đang ngóng chờ thèng mô mô, có con áo trắng ngoắt tay mời ai đó. He he
Thủ quỹ lớp. Nhìn ko ra con trai hay con gái nữa. Ẹ

Lớp phó VTM của 10A2. Hồi cấp 2 học 9/4 Nguyễn Khuyến đấy, kinh hem. Nhìn cũng cute nhờ, thèng Bí thư nhè con nớ miết.

Chụp đại đứa nào ai biết.
Lớp phó học tập của 10A2, thường gọi là "Chị nhỏ". Có mấy bức chụp lén mà nó xoá rồi, tiếc ghê. Nhìn mặt thấy y như con nít thế kia mà có pồ rồi đó. Kinh qué. Hôhô
Tổ trưởng tổ tui. Ko có gì đặc biệt cả, chỉ có cái này là hề vãi: Nó viết bằng tay trái. Lên bảng viết bài thầy cô nào cũng kinh ngạc hết. Hehee

Lớp trưởng lớp tôi, thường gọi là "Chị lớn" hoặc "Big Zero" . Mỗi lần con nớ đi ngang qua đám con trai lớp tui là: "Có gì hot ko nà ? Big Zero"
Thèng ni là member tổ 2. Hồi cấp 2 từng là đối thủ của tôi trong giải cầu lông thành phố. Giờ là bạn cùng lớp.
Đây cũng là member tổ 2, ko có gì special cả.

Đây là Bí thư Đoàn "tự sướng". Cứ lấy máy di dộng họ ra tự chụp mình. Haha
Một số thành tích lớp 10A2
_ Đoạt giải Văn nghệ "Tiếng hát học đường" tranh chung kết. Hê hê, tiết mục lớp được đậu là 2, trong đó có "nắng sân trường" của tớ đấy. Chu choa, lên hát toàn trường vỗ tay chào mừng. Có người hâm mộ lên tặng hoa xin chữ kí. Zuizuizui
_ Sổ đầu bài đầy rẫy tên, nhưng mà ghi tên vì bị...... dò thuộc bài. Hề vãi ! Năm lớp 9 bị ghi sổ vì nói chuyện. Lên lớp 10 bị ghi sổ vì thuộc bài. Tuần nào cũng bị ghi sổ cả. Haha.
_ Bài 15 phút toán, cả lớp cao nhất 6 điểm... Ặc, đề khó vãi chưởng. Đúng là chuyên Toán.
.......
Còn rất nhiều nữa nhưng thôi, chừng đó cũng đủ chứng minh 10A2 là vô đối. Haha. Học bên này sướng hơn Phan Châu Trinh nhiều, đì thế bà nội.











Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

Đi thi Lê Quý Đôn

Phù, cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi. Hết đi thi lớp 10 rồi lại thi Lê Quý Đôn, mệt muốn oải. Đi thi LQĐ ở trường Phan Châu Trinh, tôi thi chuyên Toán-Tin. Hầu !!!! Lớp tôi đi thi được 8 người, tính luôn tôi là 9: 3 đứa thi chuyên Lý, 2 đứa chuyên Sinh, 1 đứa chuyên Anh, 3 đứa chuyên Toán (tính luôn tôi). Vô PCT, gặp nhiều bạn hà. Bạn cùng lớp có, bạn hồi cấp 1 có, bạn mới quen khi thi cũng có luôn. Vô thi 2 ngày đầu thi mấy môn vào lớp 10, đề cũng ko có gì khó, làm được. Sang mấy ngày sau, thi chuyên, đề khó như bà cố. Mấy đứa chuyên Toán giải thành phố thì làm gần hết bài, mình ngồi gần cả buổi mới được nửa bài. Chiều, trời nổi gió, thồi bay tứ tung đồ đạc. Khùng luôn. Nghĩ sao, hệ phương trình có căn xy, ngồi bó chiếu. Phương trình bậc hai, x2 - ax + a = 0. Cho khơi khơi, biểu mình tìm hết số thực a để phương trình có nghiệm nguyên. Ngồi cắn bút mới nghĩ ra. Đồ thị là dễ rồi, khỏi nói. Đến bài hình, cho mơ mơ hồ hồ, tam giác ngoại tiếp đường tròn, biểu chứng minh bất đẳng thức, tứ giác nội tiếp. Mà tứ giác gì mà nhỏ xíu, muốn nó to thì tam giác phải to, mà tam giác to thì lại ko có giấy vẽ. Nghĩ mãi mới ra. Oải.. Đề Toán-Tin còn dễ chịu chút, hệ phương trình xy bậc hai, thế qua thế lại mới ra..... Nói chung là đuối. Đề khó dã man. Nhưng trong cái xui có cái hên. Đi thi mình được làm quen với cô nàng xinh đáo để. Nàng ta họ Dương, tên Loan. Ngày đầu, mình đã để ý đến nàng rồi. May là thi văn, có thằng viết văn kinh quá, mình mới vớ "sự kiện" này mà tán với nàng ta. Ngày sau, thi Anh. Làm hết bài, còn dư 1 tiếng, chả biết làm gì, nhìn nàng kí họa chơi. Thằng ngồi sau mình thấy thế mới nói: "Mi ghiền con nớ rồi!". Hê hê. Mà mình cũng có duyên với nàng ta thật. Chuyên Toán, SBD mình 112. Đến Toán-Tin, SBD 254, chứng tỏ thi Toán-Tin nhiều hơn Toán, thế mà thi cái nào mình vẫn cùng phòng với nàng ta. Mà nàng ta vẫn còn nhận ra mình mới hay chứ. Ngày cuối thi Toán-Tin, nàng ta chủ động bắt chuyện với mình. Nàng ta ko tin mình ko phải chuyên Toán nữa chứ, tưởng rằng cứ chuyên giải TP mới đủ điều kiện thi. Vào thi, hê hê, trời xui đất khiến thế nào mà mình lại ngồi trước nàng ta. Ngồi tán đã đời luôn. Tán đến nỗi giám thị còn phải sợ. Tán đủ chuyện, nào là chuyện của nàng, chuyện trường nàng.... - Nàng ta nói rằng nàng có giải thành phố, nhì Toán, nhất Toán Casio. Kinh. Thứ dữ rồi. Đôi lúc mình xen vào những câu tán tỉnh, nào là: "Ko ngờ Lý Thường Kiệt lại có cô nàng vừa xinh vừa giỏi nhỉ ?! " rồi "Sao nị xinh thế ?! Nị mà bắn tin muốn tìm bạn trai, chắc mấy thằng xếp hàng dài dài. " Nói đến đấy, cô nàng đỏ mặt. Hai má lúm đồng tiền giờ trở nên hồng hào, càng làm nàng xinh thêm. Hố hố. Đến cuối giờ, mình còn xin nick chat nàng nữa. Đúng là, that is a nice day !!! Hy vọng rằng mình có 1 cửa vào Toán-Tin để có cơ hội gặp nàng ta, chứ ko đứng canh cổng trường mệt lắm !!!

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Nhìn lại chặng đường đã qua

Thời gian thấm thoắt thoi đưa,
Nó đi đi mất, có chờ đợi ai.
Quả thật, thời gian trôi nhanh quá. Mới chớp mắt cái mình đã xong lớp 9, chuẩn bị vào lớp 10. Nhìn lại quá khứ, chợt tôi thấy trào dâng cảm giác lạ. 9 năm, từ lớp 1 --> 9, tôi đã trải qua biết bao điều, vui có, buồn có.



Đây là ngôi trường tiểu học ngày xưa của tôi. Các bạn ngó đó là trường làng thật, nhưng trường đó là trường nhất nhì quận Sơn Trà đó. Do có khuôn viên rộng nên mọi hoạt động của Quận đều tập trung ở đây hết. Thí dụ như Hội khoẻ Phù Đổng cấp Quận được tổ chức ở đây. Có sân banh, sân cầu lông, rộng thấy mồ. Đã thế, trường còn có bãi đất trống nữa. Giờ ra chơi tha hồ chạy nhảy. Nhớ hồi tiểu học thật là sướng. Lúc đó mình chỉ là con nít, đâu có suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết ăn, chơi, học, thoả chí .... thiếu nhi. Lúc đó, từ lớp 1/1 --> 5/1, lớp mình đoàn kết lắm, đâu có chia bè kết phái như sau này cấp 2. Có chuyện gì là cả lớp "ra trận" à. Nhớ kỉ niệm lúc đó không nhiều, chỉ nhớ những trận bóng nảy lửa với lớp khác, nhớ lúc mình bị..... họ vô tình đôi đá lỗ đầu. Huhu, đau lắm. May 2 mũi kim lận.




Rời trường cấp 1, mình qua bên "Đà Nẵng" học cấp 2. Đây là trường điểm của quận và của cả thành phố, sau trường Nguyễn Khuyến. Ở đây tập hợp đủ trường: Phù Đổng, Tây Hồ, Trần Cao Vân, Ngô Gia Tự...... nhưng đa số là Phù Đổng. Đúng là "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Qua bên này học, tiếp xúc môi trường mới, bạn mới, tôi "ngộ" được nhiều điều. Đúng là dân thành thị có khác. Mới lớp 6, còn bỡ ngỡ với các bạn. Lên lớp 7,8,9 đã có hiện tượng chia bè kết phái. Không còn như cấp 1 nữa. Mình cảm thấy bị cô đơn, lạc lõng ở đây. Phàm mọi chuyện phải vừa ý bọn nó, ko vừa ý cái gì là bị tẩy chay. Còn gì là bạn bè nữa, chỉ là lợi dụng mà thôi. Vô phòng thi, bày bài thì êm chuyện, ko bày bài hoặc bày sai là có "Phong ba bão táp". Hừm. Nhưng như thế ko có nghĩa là lớp đã mất đoàn kết, chỉ là đoàn kết lúc cần thiết thôi. Điển hình như kì đi trại lớp chín vừa rồi, mọi người dẹp bỏ "tư thù cá nhân" cùng nhau góp sức vì lớp. Hê hê. Lúc mình đem cầu lên đá một mình, có 2 mỹ nhân ngồi ngoài ngó, diễm phúc ghê. Lớp chín là năm thành công nhất ở đây, tuy là mọi người "bằng mặt, không bằng lòng" nhưng đến cuối năm cũng dẹp bỏ hết tư thù mà làm bằng hữu. Điển hình như Hồng Ân, Quốc Nhi, Quỳnh Nhi, Phương Thảo... Mấy con nớ mình biết chúng ko ưa gì mình là mấy, nhưng cuối năm chúng nó vẫn "êm dịu" với mình. Cho nên mình cũng viết lưu bút tử tế cho bọn nó. Kể cả những người khác, cả năm ko hề nói với nhau 1 tiếng, thế mà cuối năm vẫn để cho tôi viết lưu bút. Duy chỉ có 1 kẻ, hay nói đúng hơn là 1 cô nàng, ko xem tôi là bạn mà xem tôi như không khí, mới ko cho tôi "vít lưu bút" thôi. Lớp 9 đúng là năm viên mãn nhất của mình, làm bàn đạp cho mình thẳng tiến lớp 10



Đây là ngôi trường cấp 3 mà tôi dự định theo học. Trường này nằm sát cạnh trường cấp 1 mình học. Nhìn nó cũ kĩ thế thôi chứ thực ra chất lượng ko thua kém gì Phan Châu Trinh mà mấy đứa bạn tôi đăng kí đâu, ngang cơ đấy. Vả lại theo tôi được biết, tỉ lệ vào Đại học của học sinh trường này cao hơn Phan Châu Trinh nhiều, nên tôi quyết định theo học, mặc dù trước đó muốn vào PCT để gặp lại "người yêu".



Nhanh thật, mới đó đã được 9 năm. Mỗi cấp mình quen bạn mới. Bây giờ, mỗi người mỗi nơi, không biết bao giờ mới gặp lại. Lần cuối nhìn các bạn, lần cuối học cùng các bạn, chơi cùng các bạn. Những kỉ niệm khó quên. Chúng ta ai cũng đều có định hướng cho riêng mình. THÔI THÌ "CUỘC VUI NÀO CŨNG ĐẾN LÚC TÀN" NHÂN ĐÂY, TÔI XIN CHÚC CÁC BẠN CỦA TÔI DỒI DÀO SỨC KHOẺ, GẶP NHIỀU MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG. TRÁI ĐẤT NÀY TRÒN NÊN NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ GẶP LẠI CÁC BẠN.
Hy vọng các bạn sẽ nhớ đến tôi, cho dù tôi là người ko đáng để nhớ.
Z

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

My first love story (Full)

Chúng ta là con người. Chúng ta đều trải qua tình trường. Chúng ta đều phải yêu. (Nếu con người không yêu thì cuộc sống đâu có tươi đẹp). Ai cũng vậy hết. Có lẽ mọi người yêu một lần, có thể nhiều lần.... Nhưng chắc chắn rằng, ai cũng có mối tình đầu của riêng mình. Vì mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Ai cũng thế hết. Tôi cũng không ngoại lệ. Mà các vị biết, trí nhớ con người sẽ phai theo thời gian, không ai có khả năng nhớ hết mọi chuyện cả. Vì vậy, tôi viết bài này để lưu giữ những cảm xúc về "cô ấy" , mối tình đầu của tôi. Để viết bài này, tôi đã thức thâu đêm, suy nghĩ cả ngày, thu thập "tư liệu" để viết.

_ Cô ấy là một cô gái. Đối với người khác, có lẽ cô ấy là một người bình thường. Nhưng đối với tôi, cô ấy là một người rất đặc biệt. Cô ấy là người đầu tiên cho tôi hiểu được: Tình yêu là gì? những cảm xúc trong tình yêu ....... Cô ấy là mối tình đầu của tôi.

_ Tôi quen cô ấy từ năm học lớp 6. Lúc đó, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là: "Công nương đi giày đỏ". Cô ấy là một cô nương rất là...... xinh đẹp, dễ thương, có thể nói cô ấy là "tiểu thư khuê cát". Gương mặt cô ấy tôi không biết miêu tả thế nào vì...... đẹp quá, hết chỗ chê. Thân hình cô ấy "nhỏ nhắn", xinh xắn. Đôi mắt bồ câu hớp hồn người khác. Mái tóc cô ấy đen bóng, xoã ngang vai. Cô ấy cười trông rất xinh. Chính nụ cười đó đã làm tôi mê như điếu như đổ. ...... Nói tóm lại là cô ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi khi cô ấy không trang điểm, son phấn đã đẹp hơn mấy người phấn son loè loẹt. Như vậy, khi cô ấy trang điểm rồi thì......... lé mắt luôn - có lần tôi nhìn thấy cô ấy son phấn lúc văn nghệ rồi, lúc đó tôi nhìn như mất hồn. Mỗi khi gặp cô ấy, tim tôi đập loạn xạ như kim đồng hồ vậy, và không lúc nào là tôi không nghĩ đến cô ấy. "Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời. Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo. Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh. Anh trót yêu em rồi."

_ Cô ấy là một cô nương xinh xắn, dễ thương, dễ gần và...... dễ giận (theo quan sát của tôi là thế). Cô ấy học giỏi, đều các môn, nhưng chưa hẳn. Những môn cô ấy giỏi nhất là Văn, Anh, Hoạ. Cô ấy trong chuyên văn của trường, giỏi Anh nhất lớp, vẽ cũng đẹp, hát cũng hay nữa....... Hạn chế của cô ấy là ...... Thể dục, vì cô ấy là "tiểu thư" mà. Còn mấy môn tự nhiên như Toán, Lý, Hoá nữa. Có thể nói cô ấy dễ gần là vì sao?! vì cô ấy rất dễ nói chuyện, mấy đứa quậy trong lớp tôi mà hỏi gì, cô ấy đều tận tình chỉ bảo. Cô ấy còn tận tình đến mức .......... đọc bài cho họ chép trong kiểm tra. Mà nhờ rứa mà khi hỏi bài cô ấy, làm là chắc điểm 10, nhất là môn Anh văn. _ Năm lớp 6, tôi quen cô ấy. Lúc đó, tôi mới từ trường làng quận 3 qua trường điểm quận Hải Châu. Đối với tôi, mọi thứ còn mới mẻ, lạ lẫm. Ngồi xếp lớp toàn mấy người bạn lạ, tôi không dám bắt chuyện. Khi vô năm cũng thế, những ngày đầu tôi không biết nói chuyện với ai, hỏi bài ai. Duy chỉ có cô ấy là tôi bạo gan nói chuyện. Năm đó, những bài vở về nhà mà tôi không biết, tôi toàn phone nhà cô ấy, ngày nào cũng như ngày nào, hễ ngồi học bài, giở vở ra là gọi cô ấy liền, để hỏi thử có bài về nhà không. Chuyện đó như cơm bữa. Năm ấy, cô ấy được bầu làm sao đỏ của lớp. Cuổi năm, cô ấy được tuyên dương trước trường, là sao đỏ gương mẫu. Ấn tượng của tôi về cô ấy năm đó là: Sao đỏ đi giày đỏ. Lên lớp 7, tôi học được hơn một chút, chú ý bài một chút, nên dần dần cũng không gọi điện cô ấy nữa, một phần cũng vì quên nhất thời số điện thoại. Lớp 8, không hiểu sao tôi lại để ý cô ấy, vì trong lớp có nhiều tin đồn bậy, gán ghép nhảm nhí, nhất là nó ghép thằng quậy với cô ấy, tôi mởi để ý lại. Và, ......., không biết từ bao giờ, tôi đã thích cô ấy. Không biết vì sao nữa, chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn cô ấy, tim tôi đập loạn xạ, không lúc nào tôi không nghĩ đến cô ấy. Mà cũng lạ thật, tánh tôi vốn chúa ghét bọn "tiểu thư" vì chúng nó là chúa chảnh. Nhưng tại sao tôi lại thích cô ấy nhỉ? Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích cô ấy nữa. Tôi nghĩ: thích một người thì đâu cần lý do gì, nên thôi không suy nghĩ nữa. Hồi trước, khi tôi chưa biết cô ấy, tôi chuyên môn tán gái, nhưng từ khi gặp cô ấy, đối với tôi, mọi cô gái khác đều vô nghĩa. Lúc đầu, cô ấy chưa biết, cô ấy vẫn niềm nở trò chuyện với tôi bình thường, bày bài cho tôi, cho tôi mượn đồ, và .... tùm lum chuyện. Có thể nói thời gian đó là khoản thời gian đẹp nhất của tôi, vì tôi còn được "gần gũi" với cô ấy. Giáng sinh, cô ấy tặng thiệp tôi. Tôi vui lắm, vì đây là lần đầu tiên có người tặng thiệp. Nhưng............. không hiểu sao, qua Tết rồi, cô ấy ngày càng lạnh nhạt với tôi. Lúc trước lên mạng, tôi còn nói chuyện với cô ấy 5 tiếng đồng hồ (sau khi cô ấy diễn văn nghệ, tôi chat với cô ấy từ 1h -> 5h), nhưng còn bây giờ thì...... một chữ "a" tôi cũng không nói được. Hễ thấy tôi lên mạng là cô ấy out ngay. Những cmt của tôi trên blog cô ấy, cô ấy del hết. Cô ấy ngày càng có ác cảm với tôi, và ác cảm đó ngày càng sâu đậm. Tôi buồn lắm, buồn vô hạn. Có gì buồn hơn khi người mình yêu không thèm nói chuyện với mình, ghét mình. Mà tôi cũng ko biết tại sao cô ấy ghét tôi. Thế là,.... cô ấy nói chuyện với thằng khác trong lớp tôi. Tôi để ý, lúc cô ấy nói chuyện với thằng đó, trông cô ấy vui lắm. Tôi có linh cảm xấu, và điều đó xảy ra, cô ấy thích thằng đó. Thật đau lòng. Đau lắm. Lên lớp 9, cô ấy vẫn thích thằng đó. Ôi! nhìn cảnh cô ấy cười cười nói nói với thằng đó, lòng tôi tức điên, ruột gan lên đầu. Nhiều lúc, tôi muốn túm áo thằng đó và đập thằng đó một trận cho hả dạ, nhưng......... nghĩ lại thôi. Ngày trước, khi thấy mấy người đi đánh ghen, tôi thấy nhảm nhí, cho là lãng xẹt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu được tâm trạng của họ. Thằng đó, đi học thêm tôi còn ngồi bên hắn, điên quá. Học thêm văn, ngày đầu tiên cô ấy đi học, cô ấy "diện" bộ đồ kinh khủng để cho hắn xem. Tôi nhìn vừa vui vừa ứa máu. Ngồi trong giờ học thêm, cứ nghe mấy con bạn thân của cô ấy cứ kêu hắn nói chuyện, rồi ghép hắn với cô ấy, mà nói to nữa, nào là anh đẹp trai, anh xinh đẹp, "bà kim cương"........ tôi nghe mà sùng máu, muốn quay xuống bớp bọn nó bạp tai cho xả tức, nhưng thôi. Nhưng đó chưa là gì cả, buồn nhất của tôi là sinh nhật cô ấy, tôi không được mời, mà hơn thế nữa, tôi lại không thể tặng quà cho cô ấy. Chưa có gì buồn hơn thế. Buồn lắm. Rồi lên lớp, lại nhìn cái cảnh cô ấy nhìn hắn chăm chú, nhìn "say đắm". Mẹ ơi, con nổi cơn điên luôn. Tức lắm, lúc nào mà tôi liếc nhìn cô ấy toàn thấy cảnh đó cả. Đi học thêm, nghe cô ấy cứ nhắc tên hắn, nhắc thì nhắc nhỏ thôi, đằng này nói to zô, khen đẹp trai, tôi nghe nữa, lại lộn ruột lên đầu, tức cành hông, nhưng cũng đành chịu thôi. Ngày lại ngày, ngày qua ngày, tôi cứ phải chịu đựng những ngày như thế. Thật không gì khổ bằng. Đã vậy, cô ấy còn "hi sinh" cho hắn nữa chứ. Giờ kiểm tra, nhất là Anh văn và Ngữ văn, cô ấy đọc bài cho hắn chép, bất kể bị cô giáo đọc tên 3 lần rồi chéo bài. Kết quả là thằng đó điểm cao, cô ấy điểm thấp. Đã vậy, do bị chéo bài, nên trừ thêm 2 điểm. Thế mà cô ấy không tỏ vẻ gì là buồn cả, ngược lại còn vui nữa chứ. Tôi nhìn mà tức lắm. Ngày trước, thấy cô ấy điểm kém môn Hoá là tôi đã thấy "xót" dùm cô ấy rồi, thế mà..... Còn nữa. Hôm thứ 3, ngày 21/4/2009. Tôi quay xuống mượn bút, cô ấy không nói không rằng, câm như hến, giả lơ, mà bút mình lại bị hắn bẻ. Ấy thế mà khi hắn mượn bút xoá, hắn chưa kịp quay xuống, cô ấy đã sốt sắng lấy bút xoá cho hắn mượn rồi. Cha mẹ ơi, con tức đến hộc máu, bức xúc lắm. Tức dễ sợ! Chậc chậc!! Đúng thật là ......Yêu một người không yêu mình còn khổ hơn là không tìm được một người để yêu. Giờ tôi đã hiểu được cảm giác yêu đơn phương là gì..... thật đau không gì hơn thế. Tôi tự nhủ rằng mình phải biến đau thương thành hành động, phải cố gắng học giỏi để vào Hoàng Hoa Thám thay vì Phan Châu Trinh để khỏi gặp cô ấy nữa, chứ không tôi lại khổ nữa. Đau lòng. Nhiều lúc tôi tự trách ông trời, sao lại cho tôi gặp cô ấy để tôi khổ thế này, nhưng nghĩ lại thôi, cũng cảm ơn ông trời cho tôi quen được cô ấy. Các bạn biết không, quen cô ấy là điều hạnh phúc nhất của tôi trong đời THCS. Trong khoảng thời gian trước khi cô ấy ghét tôi, duy chỉ có cô ấy là còn "ngó ngàng" đến thằng như tôi. Cô ấy đã "quan tâm" đến tôi nhiều lần, chẳng hạn:

_ Năm lớp 8, lúc đó tôi "xui xẻo, lỡ tay" làm bể chậu cây của trường, cũng chỉ có cô ấy hỏi thăm tôi.
_ Lúc tôi bị mất bài kiểm tra Nhạc 8 (lúc đó, thầy hô sảng, làm tôi buồn đến khóc), cũng chỉ có cô ấy "ngó ngàng" đến tôi.
_ Cũng năm lớp 8, giờ viết bài TLV số 5 hay số 6 gì đấy, tôi bị cảm, sổ mũi, chỉ có cô ấy là hỏi thăm tôi, còn lại không ai hỏi hết.
_ Cũng năm đó, lúc tôi làm bài 15' hình được có ....6 điểm, tôi than phiền với cô ấy, bảo là do tôi lo làm trắc nghiệm, nên không làm kịp bài tự luận, vì vậy bị 6 điểm, nói thêm luôn là lúc đó cô ấy 10 điểm. Cô ấy đã "dạy" tôi là làm bài kiểm tra luôn làm tự luận trước rồi sau đó mới đến trắc nghiệm. Thế là từ đó. tôi luôn làm theo.
_ Lúc tôi than với cô ấy tôi luôn buồn, cô ấy động viên tôi vui lên, rồi: " , tặng nè".
_ Cô ấy là người duy nhất chỉ tôi mấy cách xài mạng, như là trang trí themes trên blog ......
_ Lúc chat với cô ấy, tôi thường viết tiếng anh sai chính tả, cô ấy chữa cho tôi. Gặp người khác là lơ liền à..... Nhớ lại những ngày đó thật hạnh phúc làm sao. Nhưng giờ tôi đã xa cô ấy, xa mãi mãi, và có lẽ suốt đời này tôi không còn gặp được cô ấy nữa. ÔI ! .............

_ Bây giờ tôi không còn gặp cô ấy nhưng tôi vẫn luôn nhớ cô ấy. Có lẽ sau này và hơn thế, tôi vẫn không quên được mối tình đầu của tôi. Bởi vì mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất của đời người. Tôi cũng không mong gì hơn là có thể nhìn thấy cô ấy luôn vui cười, khoẻ mạnh, hạnh phúc, như thế tôi mãn nguyện rồi.

Trên trời có ngàn vì sao,
Ghép thành bốn chữ, vì sao yêu người.
Trên đời có triệu triệu người
Vì sao chỉ có một người tôi yêu.

... Ừ nhỉ, vì sao anh yêu em ?
Vì sao, vì sao yêu em nhỉ ?
Anh im lặng, lòng anh thầm nghĩ,
Anh sinh ra là để yêu em.

Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
Để mắt em nhìn anh bối rối,
Để miệng anh cười trừ thật vội,
"Vì...em là... tất cả anh yêu"

Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
Khi một ngày dài hai mươi bốn tiếng,
Khi em đẹp và em dễ mến,
Khi anh yêu cũng chẳng biết tại sao.

Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
Khi bên em, anh thật hạnh phúc,
Khi một giờ dẫu là vài phút,
Em đang buồn, anh sẽ ở bên.

Đừng hỏi vì sao anh yêu em !
Hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh,
Ôm lấy anh và hôn say đắm,
Em sẽ cảm nhận được vì sao.
Hình của cô ấy đây, ai có nhu cầu biết mặt thì kick vào link này mà xem.

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

Tổng hợp Power Rangers

Lọat phim thiếu nhi nổi tiếng này lúc đầu được sản xuất bởi tập đòan giải trí Saban từ năm 1993 đến 2001, sau đó được Walt Disney mua lại. Từ năm 2003 các phim Power Rangers được phát trên hệ thống truyền hình trực tuyến của Disney ( ABC Kids, Toon Disney và Jetix channel) Phimbắt đầu với series Mighty Morphin Power Rangers kéo dài trong 3 năm(1993 đến 1996). Sau đó, nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của mọi người trên khắp thế giới, bộ được làm tiếp tục cho đến ngày nay và trở thành một trong những series phim truyền hình nổi tiếng nhất trong lịch sử. Tính đến năm 2008 đã có 14 series phim. Lọat phim mới nhất là PowerRangers: Jungle Fury, phát hành ngày 18/2/2008, phim này chưa có mặt ở Việt Nam. ( Bên dưới là hình các phim)



Mighty Morphin Power Rangers (1993 – 1995) (155 tập)






Power Rangers: Zeo (1996) (50 tập)


Power Rangers: Turbo (1997) (45 tập)


Power Rangers in Space (1998) (43 tập)



Power Rangers: Lost Galaxy (1999) (45 tập)


Power Rangers: Lightspeed Rescue (2000) (40 tập)


Power Rangers: Time Force (2001) (40 tập)


Power Rangers: Wild Force (2002) (40 tập)


Power Rangers: Ninja Storm (2003) (38 tập)


Power Rangers: Dino Thunder (2004) (38 tập)


Power Rangers: S.P.D. (2005) (38 tập)

Power Rangers: Mystic Force (2006 ) (32 tập)


Power Rangers: Operation Overdrive (2007) (32 tập)


Power Rangers: Jungle Fury (2008) (32 tập)



Power Ranger R.P.M (..... tập)



Những điều thú vị về siêu nhân: Các bạn có biết một người Việt Nam đã tham gia đóng loạt phim 5 anh em siêunhân đầu tiên không? Đó chính là chị Thùy Trang, một du học sinh ở Mĩ và là con của một gia đình có truyền thống võ thuật. Trong phim, chị đóng vai Trini tức siêu nhân vàng đấy.


Diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các loạt phim chính là anh: Jason Frank, là siêu nhân xanh năm 1993 , siêu nhân trắng năm 1994 ,siêu nhân đỏ trong Power Rangers Zeo năm 1996, và siêu nhân đỏ trong Power Rangers Turbo năm 1997, và gần đây nhất là siêu nhân đen trong Power Ranger: Dino Thunder năm 2004!


Thông thường, siêu nhân khi biến hình có vóc dáng giống khi chưa biến hình, nhưng có một số trường hợp đặc biệt. Như Justin, siêu nhân xanh trong Turbo Rangers, bình thường chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi nhưng khi biến hình sẽ cao 1,85mvà mạnh như người trưởng thành ( sướng nha!) , hay Doggie Cruger , trong S.P.D Rangers, khi không biến hình mang gương mặt của một chú cẩu! ( Do anh chàng là người ngòai hành tinh có mang gen chó trong người).


Điềuthú vị là trang phục thường ngày của siêu nhân khi chưa biến hình cũng phải có màu giống với khi biến hình. Chính vì thế mới có một chuyện vui: diễn viên Jason Frank, siêu nhân đen trong Dino Thunder (siêu nhân khủng long), đã phải đi mua thêm trang phục, do anh không có đủ quần áo màu đen để mặc!


“Nội quy” của siêu nhân


_ Tại sao siêu nhân khi gặp quái vật không gọi người máy khổng lồ ra đánh ngay từ đầu để đỡ tốn công? Tại sao siêu nhân lại phải giấu thân phận thật sự của mình? Các bạn từng xem phim chắc hẳn cũng đã có lần thắc mắc như thế. Câu trả lời nằm ở chỗ, dù siêu nhân có những năng lực kì diệu, nhưng phải luôn tuân thủ “nội quy” của người trao năng lực cho họ. Zodorn là người đầu tiên mang năng lượng siêu nhân đến trái đất, ông cũng đặt ra các nguyên tắc của siêu nhân :


+ Không được sử dụng quyền năng siêu nhân vào những mục đích cá nhân, chỉ sử dụng những cỗ máy khi thật sự cần thiết, điều đó lí giải vì sao siêu nhân không kết hợp, tạo người máy lớn ra tiêu diệt quái vật nhỏ ngay từ đầu.



+ Siêu nhân không được để lộ thân phận thật sự của mình. Nếu thân phận bị tiết lộ, họ sẽ bị mất hết những quyền năng của siêu nhân.



+ Các ranger ko mún tiết lộ thân phận ko phải sợ mất sức mạnh mà là vì nếu để người khác bik mình là ranger thì cuộc sống của họ ko còn yên ổn nữa,đặc biệt với cánh nhà báo,có thể thấy rõ điều này trong Dino Thunder,các ranger lun đề phòng 2 người bạn phóng viên của mình bik đc thân phận của PR.


+ Sở dĩ các ranger ko gọi zord ngay từ đầu đơn giản vì nếu như thế thì phim ko còn hấp dẫn nữa,và cũng ko cần phải lựa chọn người thik hợp để làm PR,còn nếu như trong phim thì một khi trở thành PR thì tất nhiên lun mún chiến thắng = chính sức mình chứ ko thể quá ỷ lại vào zord.










Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2009

True Love




True love, what does it mean? Listening to music, and you will find the answering
True Love - Kira Ford
Best friends
They come and go depending on your highs and your lows
My best friend decided not to be there when I needed her the most
I thought you'd be there for me
Then why did you lie to me
Using me to get what you want?
Then I couldn't believe it happened
No, I couldn't understand

True love walked out the door
Couldn't take it no more
True love It broke my heart
You make my whole life sore
He said he'd be my baby
Then why did he betray me?
Temptation got to his head
Then I left him, yeah
And this is what I said
It feels like it's gonna be okay (It's gonna be okay)
It feels right It just feels that way (It just feels that way)
It feels like It'll be a better day
Cause I believe that in the end
Good things are coming my way